Giấc mơ Mỹ – American dream

Trước đây, tôi được nghe rất nhiều cụm từ “Giấc mơ Mỹ”, nhưng tôi chưa từng hiểu giấc mơ ấy như thế nào mà bao người phải đánh đổi rất nhiều để đến được nước Mỹ, và đó cũng chưa từng là giấc mơ của tôi.

Hè năm lớp 10, tôi được mẹ cho theo học một chương trình học hè tiếng Anh ở Portland, bang Oregon nước Mỹ. 1 tháng xa nha đối với một con bé 16 tuổi là rất dài. Tôi chỉ đi ra đi vào ký túc xá trường trong suốt 1 tháng, sống chung với 1 tập thể các bạn đến từ nhiều quốc gia Nhật, Hàn, Đài Loan, Mỹ,…năng động và tự tin. Tôi đã cảm thấy tự ti, lạc lõng, lẻ loi, nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ đồ ăn, và tự nhủ mình sẽ không hợp với cuộc sống du học xa nhà.

Hơn 10 năm sau, khi quay trở lại Mỹ, tôi đã không còn một mình, mà đã có bạn đồng hành của đời mình. Tôi khám phá nước Mỹ trong một tâm thế khác. Trong suốt cuộc hành trình, đến đâu chúng tôi cũng đều gặp những người bạn cũ, đang sống và làm việc tại Mỹ. Mỗi người là một câu chuyện khác nhau, nhưng có một điểm chung là họ đang xây dựng giấc mơ đời mình trên mảnh đất xa lạ ấy, và tôi gọi đó chính là “Giấc mơ Mỹ – American dream”.

Cuộc sống ở Mỹ không hề dễ dàng. Với anh L, đó là một guồng quay không ngừng, mỗi sáng phải dậy từ 4h30-5h để mở cửa tiệm, làm việc tới tối 8-9h mới về nhà, cuối tuần dành hầu hết thời gian để ngủ lấy lại sức, chuẩn bị cho một tuần mới với lịch trình không thay đổi. Với B., một người bạn khác của tôi, từng sống như một thiếu gia ở Việt Nam, khi qua Mỹ cũng phải làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, và tương lai vẫn còn chưa xác định được, chưa biết mình sẽ làm gì để ổn định, khi tuổi đời đã gần chạm mốc 30. Còn P., một chuyên viên cao cấp của một trong những công ty lớn nhất toàn cầu, có một cuộc sống như mơ ở Mỹ với rất nhiều quyền lợi và cơ hội thăng tiến, vẫn chật vật mỗi ngày để khẳng định bản thân trong môi trường quốc tế nhiều cạnh tranh và kỳ thị. Còn rất nhiều nữa những người bạn chúng tôi đã gặp ở Mỹ, mỗi người là một câu chuyện. Có người mới qua Mỹ 1-2 năm, có người 4-5 năm, có người đã sống ở Mỹ phân nửa cuộc đời mình. Có người vẫn còn đang đi học, có người làm thuê, có người làm chủ. Có người đã là công dân Mỹ, có những người vẫn đang chạy theo tấm thẻ xanh, hồi hộp khi Trump lên nhận chức, lo lắng với những kỳ thị sắc tộc và màu da. Khó khăn, vất vả, nhớ nhà, nhưng cũng tự hào và hạnh phúc khi được sống ở Mỹ và muốn gắn bó với nơi đây cả đời, là điều tôi đều nhìn thấy ở mỗi người bạn của mình.

Du lịch bụi Mỹ - San Jose

Anh L. dậy lúc 4h30-5h00 sáng mở cửa tiệm

“Giấc mơ Mỹ” của B. là cả gia đình sum họp ở Mỹ, mở cho một mình một business riêng để lo cho cả nhà. “Giấc mơ Mỹ” của anh L. là xây dựng một gia đình ở Mỹ, con cái được hưởng những quyền con người tốt nhất, bản thân sống trong một xã hội dân trí, mức sống cao, hàng ngày được hít thở bầu không khí trong lành, ăn thực phẩm sạch. “Giấc mơ Mỹ” của những người bạn khác là được sống đúng với khả năng của mình, được tạo điều kiện để khai phá hết tiềm năng bản thân, hay sống thật với giới tính của mình trong một xã hội tự do, phóng khoáng và phát triển. Không phải tự nhiên mà người ta phải đánh đổi rất nhiều thứ: gia đình – công việc – tiền bạc – cuộc sống khá giả sung túc ở Việt Nam, để có được tấm hộ chiếu Mỹ, để trở thành công dân của cái đất nước được mệnh danh là vĩ đại nhất trái đất này.

Chúng tôi đã được sống trong giấc mơ ấy trong 1 tháng ngắn ngủi. Ngày trở về, hai đứa nhìn nhau hỏi: “Mình có muốn sống một cuộc sống như vậy ở Mỹ không?” Câu trả lời lúc ấy là “Không”. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên trong đầu tôi bỗng có một câu hỏi rằng liệu tương lai, có khi nào mình sẽ sống (chứ không phải đi chơi) ở một nơi nào đó không phải là Việt Nam (trong suốt quãng đời còn lại). Càng đi nhiều, thấy nhiều, gặp gỡ nhiều người, tôi nhận ra mình có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ, nhân sinh quan, và nhận ra rằng không có gì là bất biến, không điều gì là không thể.

Cuộc sống như một con tàu, hãy giăng buồm lên và đi theo hướng gió, đôi lúc chúng ta sẽ cập một bến lạ, và dừng chân biến nơi ấy thành nhà. Trước ngày lấy nhau, chúng tôi đã dẫn nhau đi xăm một hình xăm cặp. Anh là chiếc bánh lái, để dẫn đường cho tàu chúng tôi đi. Còn tôi là cái mỏ neo, để biến đất lạ thành nhà. Nhà là nơi có anh và có em. “Giấc mơ Mỹ” không phải là giấc mơ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng có giấc mơ của riêng mình, là biến thế giới thành nhà, là được chu du khắp thế gian, mà trên hành trình đó, biết đâu mình sẽ tìm ra một quê nhà thứ hai, ngoài quê cha đất mẹ…

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.” – Mark Twain

Xem lại: Hành trình nước Mỹ toàn tập

—————————————————–

Xem thêm cẩm nang điểm đến:

  • Du lịch Mỹ
    Du lịch Mỹ
  • Du lịch New Zealand
    Du lịch New Zealand
  • Du lịch bụi Anh Quốc
    Du lịch Anh Quốc (UK)
  • Plaza de Espana - Sevilla
    Du lịch Tây Ban Nha
  1. Hehe Meo viết hay quá, không ngờ viết hay thế này luôn. Tưởng đâu là người..không sến chớ.

    Mà em lại chạm vào giấc mơ của bao người ở đây rồi
    …”con cái được hưởng những quyền con người tốt nhất, bản thân sống trong một xã hội dân trí, mức sống cao, hàng ngày được hít thở bầu không khí trong lành, ăn thực phẩm sạch”..

  2. Hannah says:

    Cảm xúc thực và hay quá ạ. Anh chị dễ thương quá. Chúc anh và chị có thêm thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhé. Và đừng quên chia sẻ cho mọi người nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>