Tôi đang ngồi trong một căn hộ studio, ở tầng 34 một tòa nhà giữa trung tâm thành phố Manila, Philippines với một cái chân bị trập khớp, không cử động được. Tối hôm qua, khi đáp máy bay từ đảo Palawan (sân bay Puerto Princessa) về lại Manila, tôi bị té lật cổ chân ở bậc thềm ngay trước cửa sân bay, khi chuẩn bị leo lên taxi. Cú ngã làm cổ chân phải bị bong gân và sưng to, không đi lại được, Tí phải bế tôi lên taxi, và cõng tôi vào căn hộ mà 2 đứa đã thuê. Và sáng nay, vì không cử động chân được nên tôi để Tí một mình ra ngoài khám phá Manila, còn tôi ở lại căn hộ nghỉ ngơi, chờ đến giờ chiều nay ra sân bay. Về nhà, về lại Sài Gòn sau 1 tuần nghỉ lễ du lịch bụi ở Philippines!
Căn hộ này chúng tôi thuê của một bạn nữ người Việt tên Ngân, cũng là một travel blogger du lịch bụi có tiếng trên mạng, hay chia sẻ kinh nghiệm du lịch Philippines. Nghe kể lại, Ngân từng đi Mỹ ở một thời gian theo diện work & travel, sau đó khi trở về, vì đã quen với cuộc sống tự do ở nước ngoài nên quyết định chuyển đến một đất nước khác sinh sống, và bạn chọn Manila làm nơi dừng chân. Hiện tại Ngân làm đến cấp quản lý của một công ty bất động sản ở Manila, sống một mình trong một căn hộ dành cho người độc thân, và vẫn dành thời gian mỗi kỳ nghỉ để đi chu du khắp mọi nơi.
Ngồi cả ngày trong căn hộ, ngắm thành phố qua khung cửa kính to, đọc những cuốn sách du lịch bụi trên giá sách, cùng những dòng ghi chép kế hoạch du lịch và những chỉ dẫn tham khảo trên mạng trong cuốn sổ tay của Ngân (xin lỗi vì trót tò mò tọc mạch), tôi chợt nghĩ về cuộc đời 30 năm của mình, cùng những giấc mơ về một cuộc sống khác-thường-nhật chưa thể hoàn thành.
Tôi từng mơ ước trước khi 30, trước khi lấy chồng, tôi sẽ dành ra 1 năm không làm gì cả, đi du lịch vòng quanh thế giới, khám phá bản thân. Và đúng là tôi đã nghỉ việc 1 năm trước khi kết hôn, nhưng vì có quá nhiều lý do (excuses) mà không thể sắp xếp thời gian đi được. Rồi khi còn độc thân và còn đi làm, cách đây một vài năm, khi công ty tôi mở chi nhánh ở Châu Phi và tuyển nhân viên sang Châu Phi làm việc, trong đầu tôi thoáng qua ý nghĩ hay là mình sang đó thử một cuộc sống khác, nhưng rồi con bé hèn nhát ấy không dám làm một điều mà biết chắc cả nhà sẽ phản đối. Vậy là, những mơ ước viễn vông về một cuộc sống lạ thường, không nhàm chán cứ dần trôi đi theo thời gian, theo những lo toan thường nhật, theo những định kiến người đời về một cuộc sống “ổn định và hạnh phúc”.
Ngày hôm nay, giữa căn hộ trên tầng cao ở một thành phố lạ, những dòng suy nghĩ trước đây ùa về. Những giấc mơ dang dở, để đổi lấy một cuộc sống ổn định ở thành phố quê nhà năng động tấp nập, lương cao, có nhà riêng, công ty riêng, chồng con đề huề, một năm vài ba lần xách balo lên đi du lịch đổi không khí. Tôi đã từng muốn có một cuộc sống (hoặc một giai đoạn trong cuộc sống) lạ-lùng, sống trong một không gian khác, hít hơi thở của sự tự do, của những ngày tháng phiêu du vô định. Và tôi nhận ra, giấc mơ ấy, dẫu dang dở, vẫn còn sống trong tôi.
Bỗng ngày nọ người nhìn ta khẽ nói
“Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi”
Chúng mình là tàu bé trong hải cảng
Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời.
(Thơ Nguyễn Thiên Ngân)
Viết cho những diệu kỳ ở phía xa khơi, nơi ta sẽ một ngày đặt chân đến…
—
Manila, Philippines
Ngày 3/5/2017
Dao Vu says:
Những giấc mơ dang dở cho ta khát vọng tiến về phía trước, để còn đi, còn đến. Vì cứ đi là sẽ đến, đúng không?
Tí says:
Đúng! 🙂