Trước kia từng có người hỏi mình: “Nếu phải lựa chọn sống ở một thành phố khác (trong Việt Nam) mà không phải Sài Gòn, thì sẽ là ở đâu?” và trong đầu mình pop-up hai nơi: (1) là Đà Lạt, và (2) là Hội An. Đà Lạt là nơi năm nào mình cũng đi một (vài) lần, lần nào cũng phấn khích chờ đến ngày đi, và lần nào đi cũng thích thú, đi hoài không chán. Hội An thì xa hơn xíu, khó đi hơn xíu, mà đi cũng phải lựa mùa (mùa hè thì nắng nóng đổ lửa), nên dù rất mê cái không gian hoài cổ và những còn đường nho nhỏ bên những căn nhà cổ bé xinh ấy, mình vẫn chỉ xếp Hội An ở thứ 2, và có lẽ mơ ước dọn về Hội An chỉ mãi là ước mơ trong vài chục năm tới.
Riêng Đà Lạt, Tí & Meo nuôi mộng xây dựng ‘second home’ – ‘ngôi nhà thứ 2’ nơi đây từ hồi mới cưới nhau. Cứ mỗi lần lên Đà Lạt chơi, hai đứa lại thuê xe máy chạy vòng vòng các con đường nội ngoại ô, xem như là đi coi đất, mặc dù trong túi chẳng có mấy xu tiền. Bởi cái gì ở Đà Lạt cũng thấy thích: Thích những biệt thự cổ đầy hoa; Thích cái không khí lạnh và những chiếc áo ấm; Yêu giọng hát trầm khàn da diết của anh ca sĩ tóc đuôi gà ở Song Vy; Yêu Đà Lạt vào mùa xuân với hoa đào nở hồng rực ven hồ, và những con đường màu trắng hoa ban…
Sau bao nỗ lực tìm kiếm và một chút duyên, mùa xuân năm 2019, hai đứa gom góp vay mượn mua được một mảnh vườn cà phê ở ngoại ô Đà Lạt, để xây dựng giấc mơ của mình. Giấc mơ này mang tên Twin Beans Farm. Vậy là từ nay, có thể gọi Đà Lạt là nơi chốn đi về của Tí & Meo…
-Meo-