Hành trình nước Mỹ (phần 3) – La La Land

Những ngày cuối cùng chúng tôi ở Mỹ, là lúc bộ phim đạt nhiều giải Oscar - La La Land - được trình chiếu. Khi đó, vì chưa xem phim nên tôi không biết bộ phim nói gì, chỉ biết La La land chính là Los Angeles, bối cảnh chính của bộ phim. Los Angeles nổi tiếng với Hollywood hào nhoáng, với Đại lộ danh vọng của những ngôi sao, với Disney Land & Universal, và cả khu Little Saigon của những người Việt xa xứ. Và do đó, đây là một trong những điểm bắt buộc phải đến trong hành trình du lịch bụi Mỹ của chúng tôi.

Sau chuyến đi vào vườn quốc gia Yosemite trở về, tụi mình nghỉ ngơi ở San Jose 1 ngày, sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình road trip xuống miền nam, và điểm dừng chân tiếp theo là Los Angeles. Los Angeles cách San Jose hơn 600km. Xe bắt đầu khởi hành từ buổi trưa, đến chiều tối xe đi được 400km, và dừng chân ở thành phố Solvang để ăn tối. Solvang là một thị trấn Châu Âu nằm giữa lòng đất Mỹ, kiến trúc bối cảnh màu sắc ở đây mang đậm phong cách Hà Lan kết hợp Pháp kết hợp Thụy Điển. Sau bữa ăn nhanh KFC ở đây, chúng tôi tiếp tục đi nốt chặng đường 200km còn lại, và đến được Đại lộ Danh vọng vào khoảng 9h tối.

Du lịch bụi Mỹ - Los Angeles

Đại lộ Danh Vọng – Hollywood, Los Angeles

Đại lộ Danh Vọng - Hollywood

Đại lộ Danh Vọng – Hollywood

Vào 9h tối, con đường dọc 2 bên Đại lộ vẫn rất đông vui náo nhiệt (nhưng vẫn không náo nhiệt bằng phố đi bộ Nguyễn Huệ ở nhà). Như bao nhiêu người khách du lịch khác, đám tụi tui thoả sức làm dáng chụp hình với những cái tên nổi tiếng được khắc trên đường: Julia Roberts, Charlie Chapin, Walt Disney, Donald Trump,…Chơi chán chê ở đây, cả đám lên xe về check in nhà nghỉ Motel 6 ở Buena Park, khá gần Disneyland, cho tiện chương trình ngày hôm sau.

Vì trong nhóm chúng tôi có 2 trẻ em và một bé teenager, nên mọi người quyết định đi Disney Land. Khi Tí và Meo phân vân không biết có nên đi Disneyland không, vì cảm thấy đã hơi già so với lứa tuổi ở công viên, và thật sự cũng hơi tiếc tiền, vì vé vào cửa Disneyland khá mắc (khoảng $150/ người). Tuy nhiên, anh Liêm đã thuyết phục chúng tôi “Bất kỳ ai cũng phải đến Disneyland ít nhất một lần trong đời”, thế là hai đứa quyết định chơi sộp một lần, cho bằng bạn bằng bè! Disneyland ở California là một khu công viên rất lớn, ngay từ chỗ gara giữa xe đến cổng vào Disneyland đã là một quãng đường dài phải đi bằng xe điện. Chúng tôi phải xếp hàng qua máy soi chiếu kiểm tra, rồi lại xếp hàng chờ xe chở đến cổng công viên, sau đó tiếp tục xếp hàng mua vé, tổng khoảng thời gian mất khoảng 30-45 phút mới vào được trong công viên. Lưu ý, các bạn không được đem theo cây gậy tự sướng (selfie stick) vì nhân viên sợ mình sử dụng để hành hung người khác, họ cũng không giữ giùm bạn, nên một là phải bỏ thùng rác, hai là phải quay ngược lại cất trong xe rồi quay lại xếp hàng từ đầu.

Nhưng đó mới là khởi đầu của chặng đường xếp hàng. Vào trong công viên, mỗi trò chơi đều phải xếp hàng, trung bình ít nhất là 15 phút, nhiều nhất có khi lên tới 1 tiếng – 1 tiếng rưỡi, tùy vào mức độ hot của trò chơi. Được cái trước khi vào từng trò chơi đều bảng thông báo thời gian xếp hàng dự kiến là bao lâu (nếu lâu quá mình có thể biết mà bỏ qua), và có máy fast track để mình bấm xin vé vào nhanh, nhưng phải chờ đợi đến một thời gian nào đó, thường là vài tiếng sau đó. Chúng tôi chơi ở công viên từ trưa đến khoảng 10-11h tối, chơi đến khi mệt rã cả người (vì chờ đợi, vì chen chúc, vì đi bộ,…), cũng cảm thấy trẻ ra được một chút, cũng phấn khích ở một vài trò chơi, cũng háo hức xếp hàng chờ diễu hành các kiểu. Có hai trò tôi thích nhất, một là trò chơi bay lên không trung (xem phim 4D nhưng không cần đeo kính) và bay khám phá thế giới, cảm giác sống động như đang bay thật, và nhìn thật bằng mắt mình những kim tự tháp, những tháp Eiffel, những sa mạc đồng cỏ ở Châu phi, Châu mỹ, .. Trò thứ hai là chèo thuyền đi vào trong mê cung những đồ vật tí hon (little things), đầy sắc màu, giữa tiếng nhạc noel và chúc mừng năm mới. Nhìn chung, nếu ít xếp hàng hơn và có chiến lược chọn các trò chơi hơn để đỡ mất sức và tốn nhiều thời gian, thì trải nghiệm ở Disneyland cũng đáng đồng tiền bát gạo. Nếu bỏ qua Disneyland ở California, bạn vẫn có thể có trải nghiệm tương tự ở những nơi gần hơn, như Disneyland Hongkong, hoặc Universal studio ở Singapore (nhớ lên divui.com để mua vé chính hãng giá rẻ và đỡ xếp hàng nhé).

Ngày tiếp theo, nhóm chúng tôi chia ra làm 2 tốp, nhóm gia đình 6 người lên xe về lại San Jose, trong khi Meo & Tí quyết định ở lại tham quan thành phố Los Angeles thêm 1 ngày. Thanh đón hai đứa ở Motel 6, và chở tụi mình đi ăn trưa. Thanh là bạn học cấp 3 của Meo, qua Mỹ theo gia đình đi định cư, đến nay ở Los Angeles đã 5-7 năm, và vẫn chưa một lần về lại Việt Nam (vào thời điểm chúng tôi qua, còn sau đó vài tháng Thanh đã về nước đi ăn đám cưới bạn). Thanh chở chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng bò né trong khu Little Saigon. Khu Little Saigon nằm ở Westminster, cách Los Angeles khoảng 50km, là thủ phủ của người Việt tại Mỹ. Bước vào khu này, bạn sẽ có cảm giác đang ở Việt Nam vì các bảng hiệu đều toàn bằng tiếng Việt, các nhà hàng cũng toàn bán đồ Việt Nam, hầu như không thiếu món gì. Buối tối hôm trước tụi mình đã được đi ăn khuya ở nhà hàng Tràm chim, một dạng quán nhậu bán ốc ngon có khi còn hơn cả Việt Nam (hoặc do mình đói bụng quá). Còn trưa hôm nay lại được ăn bò né, cảm giác không khác gì đang ở Việt Nam (chỉ có điều mắc gấp đôi – gấp ba). Sau bữa ăn, Thanh đưa chúng tôi ghé qua cửa hàng di động T&T mua sim card để tiện gọi điện và tra cứu internet – trang bị cho hành trình tự thân vận động du lịch bụi Mỹ của 2 đứa sắp tới (vì từ đầu hành trình đến giờ chúng tôi đi cùng nhóm gia đình anh Liêm nên không cần sử dụng đến điện thoại nhiều). Sau đó, chúng tôi được dẫn đi tham quan Huntington beach, nổi tiếng với trò chơi surfing lướt sóng, trước khi được chở đến thành phố Los Angeles, để gặp một người bạn khác. Nhà Thanh ở cách Los Angeles vài chục cây, để chở chúng tôi đi và sau đó quay về nhà một mình, có lẽ Thanh phải mất 2-3 tiếng, chưa tính đến kẹt xe, vì Thanh bảo giờ đó kẹt xe rất nhiều. Cuộc gặp gỡ khá ngắn ngủi sau gần chục năm không gặp, nhìn Thanh ốm hơn xưa nhiều, nhưng rắn rỏi và bản lĩnh. Hầu như các bạn gái tôi gặp ở Mỹ đều có điểm chung như vậy (ít nhất là ở khoản lái xe điệu nghệ!). Nếu không có Thanh, vẫn chưa hình dung được hai đứa sẽ đi phương tiện gì, vì nếu không có xe hơi, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển ở California.

Chụp với Thanh ở Huntington Beach, Los Angeles

Chụp với Thanh ở Huntington Beach, Los Angeles

Thanh thả chúng tôi ở chân bảo tàng Getty ở Los Angeles, cũng là điểm hẹn với Thư, là bạn học cấp 1 – cấp 2 của Meo. Trước đó 1 tuần, tụi mình đã đi uống trà sữa cùng Thư ở San Jose, trong buổi họp mặt nhóm bạn lớp Song Ngữ ở California tình cờ về San Jose cùng 1 ngày trong dịp Giáng sinh. Bữa hôm đó, khi biết Tí & Meo sẽ đến Los Angeles, Thư đã giới thiệu một điểm đến nên đi ở đây, đó là bảo tàng Getty museum. Meo vốn không phải là người thích đi bảo tàng (vì khả năng am hiểu và thưởng thức nghệ thuật có hạn), tuy nhiên sau khi lên tripadvisor thấy Getty museum là điểm tham quan số 1 ở Los Angeles, và bảo tàng nằm trên một đỉnh đồi rất đẹp, tụi mình đã quyết định đến đây. Vé vào bảo tàng hoàn toàn miễn phí, và bạn sẽ được đi tàu điện lên đồi, nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Los Angeles từ từ lên đèn trong ánh chiều chạng vạng.

Chụp với Thư ở Getty museum, Los Angeles

Chụp với Thư ở Getty museum, Los Angeles

Bảo tàng Getty ở Los Angeles

Bảo tàng Getty ở Los Angeles

Tối hôm đó, Tí & Meo còn được dẫn đi tham quan trường đại học UCLA, là nơi Thư đang theo học Master. Thư hồi xưa học lớp song ngữ tiếng Pháp cùng Meo, sau đó qua Pháp học đại học, nhưng giữa chừng chuyển qua học ở Úc, rồi đến giờ lại tiếp tục học thạc sĩ ở Mỹ. Thư rất thông minh, có năng khiếu nghệ thuật, hiện tại đang theo học ngành dựng phim hoạt hình, và có mong muốn tìm được việc làm phù hợp để ở lại Mỹ sau khi tốt nghiệp. Trường UCLA rất rộng và đẹp, khá hiện đại so với nét cổ kính của trường đại học Stanford mà tụi mình cũng đã được dịp tham quan ở San Jose. Tự nhủ sau này có con, có lẽ phải dẫn con đi một tour tham quan các trường đại học các nước, để con thích rồi tự chọn trường rồi tự phấn đấu để vào được ngôi trường mình ao ước (chứ ba mẹ nó thì có vẻ đã thích lắm rồi).

Sân trường Đại học UCLA vào ban đêm

Sân trường Đại học UCLA vào ban đêm

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đi nốt điểm tham quan cuối cùng trong checklist Los Angeles, là đài thiên văn Griffith, cũng là điểm có thể nhìn trực diện Hollywood sign nổi tiếng (mà ngay sau đó mấy ngày, đã bị một ai đó có lẽ trong cơn say thuốc sửa lại thành Hollyweed!), trước khi lên xe buýt khởi hành đi Las Vegas.

Hollywood, Los Angeles

Hollywood, Los Angeles

Đến giờ, nhớ đến Los Angeles, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu tôi, không phải là dòng chữ biểu tượng Hollywood, hay là những cái tên nổi tiếng trên con đường danh vọng, mà lại là những ánh đèn xe trên đường cao tốc freeway 405 khi nhìn xuống từ Getty museum. Cái khung cảnh hàng ngàn chiếc xe ô tô sáng đèn nối đuôi nhau trên đường cao tốc uốn lượn, dưới ánh đèn đường sáng rực, tạo thành một khung cảnh màu nhiệm, khi những vệt sáng đan xen quấn quít lấy nhau. Ở dưới kia, dòng xe dòng người cứ đi, hối hả trong những bộn bề cuộc sống, chật vật trong nỗi khó chịu kẹt xe, nỗi lo lắng trễ giờ hẹn, hay niềm háo hức sắp được về nhà. Họ không biết rằng ở phía trên kia có những con người khác, đang chiêm ngưỡng và chụp hình thứ ánh sáng màu nhiệm đang toả ra từ chính họ.

La La Land, City of Lights

La La Land, City of Lights

Cho nên, đối với Meo, La La land không phải là City of stars, mà là City of lights. Thứ ánh sáng này, vừa khó khăn để tìm thấy, đôi khi chính bản thân mình cũng không nhận ra, nhưng nó có thật, vừa mơ hồ lại vừa màu nhiệm, và có lẽ đó là thứ mà những người bạn của chúng tôi – những kẻ xa xứ – đang tìm kiếm ở thành phố này.

“City of stars, are you shining just for me?

City of stars, there’s so much that I can’t see

Who knows?

I felt it from the first embrace I shared with you

That now our dreams

They’ve finally come true.”


Xem tiếp: Hành trình nước Mỹ (phần 4) – Ăn giao thừa ở Las Vegas

Xem lại: Kinh nghiệm du lịch bụi Mỹ toàn tập 

Xem lại: Hành trình nước Mỹ (phần 1) – San Jose vàng ươm

Xem lại: Hành trình nước Mỹ (phần 2) – Giáng sinh ở Yosemite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>