22.12.2016 – Lake Tahoe
Loanh quanh San Jose và vùng lân cận vài ngày, cả đám quyết định thuê một chiếc van đi Lake Tahoe, hồ nước ngọt nằm dọc biên giới của hai bang California và Nevada. Lake Tahoe là điểm đến dã ngoại lý tưởng vào mùa hè, nhưng cũng rất đông khách vào mùa đông do là một trong những nơi hiếm hoi của bang California có khả năng có tuyết rơi. Chúng tôi may mắn được chứng kiến cả hai khung cảnh ấy khi mới trước đó một ngày, bầu trời và mặt hồ còn trong xanh…
…thì qua hôm sau, cả thị trấn đã được tuyết bao phủ
Cảm giác đó khi sáng lạnh lạnh hâm lại nửa ổ bánh mì Thiên Hương xách tay từ San Jose từ hôm qua còn sót lại, rồi ra vừa ngắm tuyết vừa ăn… American breakfast không có cửa.
Và đó là lần đầu tiên anh ấy được nghịch tuyết
23.12.2016 – Chuyến xe bão táp
Ngày này là một trong những hành trình dài nhất trong suốt chuyến đi. Sáng đó nghe đài báo trưa nay bão tuyết sẽ ập vào khu vực Lake Tahoe. Cả bọn quyết định rời Lake Tahoe sớm, tránh bị kẹt lại. Ra khỏi thị trấn chuẩn bị vào đoạn đường đèo là có chốt chặn, tất cả các xe phải gắn xích nếu muốn tiếp tục di chuyển. Do không chuẩn bị trước nên cả bọn phải quay đầu 5-7 cây số mới tìm được chỗ bán xích.
Tuyết càng lúc càng rơi dày, phủ khắp nơi dễ tạo thành bẫy cho các xe không cẩn thận. Xe này sụp hố và không thoát ra được. Xe mình quán triệt tinh thần giúp người rồi sẽ có người khác giúp mình “pay it forward” nên nhảy xuống giúp, 1 hồi may mà lên được.
Gắn xích vào bánh xe sẽ không chạy được quá 40km/h (tốc độ trung bình ở Mỹ là 80km/h). 9h tối hôm đó, xe vẫn chạy mải miết trong rừng mà hoài không tới. Ngồi trong xe vừa đói, vừa mệt, vừa lo có sự cố bể bánh hư xe gì xảy ra là tiêu với thời tiết này. Đúng là một trải nghiệm khó quên trong đời. Còn khoảng 1 tiếng nữa đến nơi thì xe cũng sắp hết xăng. May mà tìm được một trạm đổ xăng hiếm hoi trong rừng Yosemite.Cảm giác đó khi bạn đi ngang trạm xăng giữa rừng vào buổi tối, đèn leo lắt, quanh 100 dặm không 1 bóng người. Chung quanh là màn đêm u tối, tuyết rơi mờ mịt. 1 thành viên trong đoàn nhảy xuống xe đổ xăng. Đến đây đúng kịch bản là thành viên đó bị bịt miệng lôi đi mất. Tiếc là không có gì xảy ra.
Cuối cùng, tầm 10h đêm, sau 10 tiếng di chuyển, cả bọn cũng đã đến được khách sạn. Đó là một khách sạn hơn 100 năm tuổi, nằm giữa rừng thông già. Giá dĩ nhiên là mắc, nên để tiết kiệm, cả đám chui vô hết 1 phòng. Ở Mỹ thường ngta không quan tâm bạn ở bao nhiêu người (miễn là đừng lộ liễu) nên bạn nào muốn tiết kiệm thì cứ check in xong rồi ở bao nhiêu thì lôi vô hết. Cả đám chui vô căn phòng chừng 20m2. Khách sạn xây từ xưa nên không có toilet trong phòng. Trong phòng có 2 cánh cửa. 1 cánh là tủ để đồ. Cánh còn lại treo 1 tấm bảng nhỏ: “không được mở”. Sao càng ngày càng giống phim. Không biết sau cánh cửa đó là gì, nhưng tối đó mình và bác tài mệt quá thi nhau “cưa gỗ”, rung cả phòng nên không thấy bạn tóc dài nào xuất hiện.
24/12/2016 – White Christmas
Khái niệm Giáng sinh của tôi đến từ những bộ phim nước ngoài thuở bé, với khung cảnh những mái nhà phủ tuyết trắng xoá, bao bọc bởi những rừng thông trùng điệp, trong tiếng nhạc “White Christmas”…
Một ngày trước Giáng sinh, tôi thức dậy, bước ra khỏi cửa phòng, liền bị choáng ngợp bởi khung cảnh đã từng tưởng tượng trong nhiều giấc mơ giữa ban ngày của mình. Khách sạn chúng tôi ở là khu biệt thự cổ, màu trắng nằm ở thung lũng rừng quốc gia Yosemite, bao bọc tứ bề là rừng cây hùng vĩ, với một màu trắng xoá của tuyết bao phủ.
Buổi trưa, chúng tôi cắm trại bên bờ suối, đốt lửa nướng xúc xích, ăn cùng salsa dì Quỳnh tự làm, rồi từng đứa leo lên đầu chiếc xe van, chụp hình sống ảo như poster phim “Into the wild”. Cảm giác như chính bản thân mình đang sống trong một bộ phim phiêu lưu, và đây chính là phân đoạn đẹp nhất, hùng vĩ nhất trong cuộc phiêu lưu ấy.
Chiều đến, ông già Noel xuất hiện với một bao quà đầy. Tất cả các gia đình trong khu nhà tập trung ở sảnh chính khách sạn, ngồi nhấm nháp socola nóng bên lò sưởi, và nghe ông già Noel kể chuyện về đêm Giáng sinh, rồi cùng nhau hát vang những bài hát Giáng sinh quen thuộc. Sau đó, ông già Noel đọc tên từng đứa bé lên để tặng quà. Là một đứa không theo đạo, từ nhỏ không được tiếp xúc với những truyền thống Giáng sinh, vậy mà trong giờ phút ấy, khung cảnh ấy, tôi bỗng nhiên thấy tim mình như cất tiếng hát, reo vang theo những khúc hát Giáng sinh. Và cảm thấy mọi thứ vừa thật đến mức cầm nghe sờ nắn được, mà cũng vừa hư ảo như thần thoại, như cổ tích.
Chiều tối, chúng tôi lên xe đi sâu vào trong rừng tuyết, đến khu khách sạn khác, có một chú người tuyết ở ngoài sảnh, và một sân trượt băng ngoài trời. Chúng tôi chơi trượt tuyết bằng ván trượt ngoài sân chán chê, rồi mua vé vào sân trượt băng. Lần đầu tiên Tí được trượt băng, mà là trượt băng giữa trời tuyết trắng xoá, vào đêm Giáng sinh. Sau vài phút học nghề, hai đứa tôi đã có thể chạy vù vù trên đường băng (Yeah!)
Tối đêm Giáng sinh, cả nhóm chúng tôi cùng gia đình Quỳnh ăn chung bữa tối Mexico tại khách sạn, với thức uống truyền thống socola nóng ăn kèm kẹo dẻo mashmallow. Sau đó đám trẻ quay về khu nhà mình, uống rượu vang và chơi chung vài ván bài trước khi về phòng ngủ.
Có lẽ, rất lâu sau này, tôi cũng sẽ không quên được đêm Giáng sinh “White Christmas” năm ấy, ở khu rừng thông ngập tuyết trắng xoá. Không chỉ vì đó là hình ảnh Giáng sinh trong những giấc mơ thuở nhỏ của tôi, mà còn vì vị ngọt của nó. Vị ngọt của những viên kẹo dẻo mashmallow, vị ngọt của socola nóng, vị ngọt của những món quà đêm noel, và cả vị ngọt của lần đầu tiên tôi ăn Giáng sinh cùng gia đình nhỏ của riêng mình, giữa gia đình lớn của những người bạn. Bởi lẽ, mùa Giáng sinh, là mùa của những sum họp…
25.12.2016 – Vườn quốc gia Yosemite
Ngày này chúng tôi dành thời gian di chuyển từ Yosemite về lại San Jose. Dưới đây là một số quang cảnh trong vườn quốc gia Yosemite.
Anh Lim nói ảnh đã đi Yosemite 4 lần vào 4 mùa khác nhau và mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng. Tôi rất muốn trở lại Yosemite vào mùa thu nếu có dịp. Không hình dung ra nổi nếu tất cả rừng cây này đều chuyển màu vàng đỏ thì khung cảnh sẽ ảo diệu thế nào. Cả hành trình dài 1 tháng, nếu phải chọn 1 điểm thích nhất, chúng tôi đều chọn vườn quốc gia Yosemite. Có lẽ vì cả hai đều thuộc style nature-lover, thích thiên nhiên hơn thành thị. Có thể bạn khác chúng tôi. Nhưng nếu đã đến California mà không đi Yosemite sẽ là một thiếu sót lớn.
Xem tiếp: Hành trình nước Mỹ (phần 3) – Los Angeles
Xem lại: Kinh nghiệm du lịch bụi Mỹ toàn tập
đóng thùng gỗ huyện bình chánh says:
Hi there, I desire to subscribe for this web site to get most recent updates, so where can i do it please help.