Vào thời điểm tụi mình đi Mỹ, chưa có scandal hành khách United Airlines bị đánh lôi ra khỏi máy bay, nên hai đứa vô tư không có gì lo lắng khi lên chuyến bay giá rẻ. Máy bay đến và đi đúng giờ, dịch vụ suốt chuyến bay không có gì để phàn nàn. Chuyến bay của United airlines đáp xuống sân bay Newark Liberty ở New Jersey (nếu đi những hãng lớn thì sẽ đáp xuống sân bay chính của New York là JFK), cách New York khoảng 30km, tụi mình đi Uber mất khoảng hơn nửa tiếng là đến nhà thuê ở Brooklyn.
Vốn là fan của bộ phim “How i met your mother” quay ở New York, Meo rất phấn khích khi được đến thành phố này. Để tiết kiệm, hai đứa được anh Tân, bạn của Meo đang học ở Portland, giới thiệu thuê một phòng trong căn hộ sinh viên Việt Nam đang học tại New York, với giá $50/ đêm. Căn hộ nằm ở khu Brooklyn, phòng này là của một bạn sinh viên đang đi nghỉ đông ở nơi khác, nên cho thuê lại.
New York có 3 khu vực chính. Manhattan được xem là trung tâm New York, do đó giá cả cũng đắt đỏ hơn. Brooklyn, cách Manhattan bởi cây cầu Brooklyn bridge nổi tiếng, là khu dân cư rẻ hơn (nhưng cũng nhiều thành phần, nhiều người da đen, người vô gia cư và đa sắc tộc), thường được các bạn sinh viên người Việt lựa chọn thuê nhà. Khu vực thứ 3 là The Bronx, khi xem phim “How i met your mother”, Meo nhớ Ted – nhân vật chính có nói “Đừng bao giờ đến Bronx vào ban đêm”. Lý do là vì nơi đây nổi tiếng với nhiều nạn trộm cướp, và các băng đảng. Không biết đúng sai thế nào, nhưng trong những ngày ở New York, Tí & Meo chỉ tham quan ở Manhattan và về nghỉ ở Brooklyn, chứ không dám bén mảng đến Bronx (sợ đã nghèo lại còn bị cướp hết tiền!).
Những ngày ở New York, tụi mình đã check-in gần như đầy đủ các địa điểm tham quan nổi tiếng ở thành phố này, bao gồm: cầu Brooklyn, World Trade center, quảng trường Thời đại Timesquare, nhà ga trung tâm Central Station, công viên Central Park, Tượng nữ thần tự do, phố Wall Street,…
Ấn tượng nhất với Meo là Bảo tàng tượng niệm sự kiện 11/09. Meo không phải là tuýp thích đi bảo tàng và luôn quan niệm “bảo tàng phải là nơi luôn được vào miễn phí” (vì ngày xưa khi Meo đi học ở Anh luôn được vào các bảo tàng lớn hoàn toàn miễn phí). Ban đầu Meo đã ngần ngại không muốn mua vé vào tham quan bảo tàng 11/09, nhưng Tí đã cố thuyết phục Meo vào xem, và đó là quyết định sáng suốt nhất của hai đứa trong suốt chuyến tham quan New York. Ở chỗ hai tòa tháp đôi ngày xưa bị sụp, người ta cho xây hai cái hồ tưởng niệm lớn, trên mép hồ khắc tên những nạn nhân đã thiệt mạng trong sự kiện thảm khốc năm xưa. Ngay dưới cái hồ này được xây bảo tàng tưởng niệm 11/9, là nơi trưng bày tất các các tư liệu hình ảnh và tái diễn lại sự kiện năm xưa.
Tí & Meo đã ở trong bảo tàng suốt gần 4 tiếng, chìm ngập trong rất nhiều cảm xúc. Đến bây giờ Meo vẫn còn bị ám ảnh bởi tư liệu ghi âm những cú điện thoại hay voicemail của hành khách trên máy báy gọi về cho người thân khi đã biết máy bay của mình bị bọn khủng bố kiểm soát, và mình sắp chết. Một anh chồng gọi cho vợ, báo tình hình máy bay gặp nạn, nói rằng tụi anh sẽ cố gắng hết sức chống trả lại, nhưng không có nhiều hy vọng, và nói với vợ lời từ biệt, câu cuối cùng là câu “i love you”. Rồi hình ảnh của những người bị kẹt lại trên tầng cao khi máy bay đâm vào tòa tháp đôi, bị nghẹt thở giữa khói lửa và không thể thoát ra được, rất nhiều người chọn cách tự giải thoát bằng cách nhảy xuống khỏi tòa nhà. Những người may mắn ở các tầng dưới cùng, tìm được đường ra chiếc thang thoát hiểm chạy xuống đường, trong khi các anh lính cứu hỏa chạy ngược lên vào tòa nhà để giải cứu các nạn nhân, một người đã thốt lên “I go down to life, they go up to death”. Trong sự kiện tàn nhẫn 11/9/2001, có tổng cộng gần 3000 người chết, trong đó có 343 lính cứu hỏa anh hùng đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Khu vực cuối cùng của bảo tàng là Ground zero, kể về hành trình vực dậy sau thảm họa, những công trình mới được xây lên, và những con người vượt qua mất mát để sống tiếp. Bước ra khỏi bảo tàng khi trời đã tối mịt, Meo tự cảm thấy ngay cả việc mình đang còn sống, còn được hít thở đã là một điều may mắn, và cuộc sống nãy bỗng dưng mang nhiều ý nghĩa hơn, và cũng nhiều trách nhiệm hơn.
Người ta nói đặc sản của New York là bão tuyết, và hai đứa mình (không biết có được gọi là may mắn không) đã được nếm thử mùi vị bão tuyết thế nào. Ngày đầu tiên đến New York, trời lạnh, xám xịt nhưng chưa có tuyết. Vậy mà đến sáng hôm sau, bước ra khỏi nhà là tuyết đã trắng xóa ngập đường, và mỗi ngày trời lại càng lạnh hơn, bão tuyết mịt mù hơn.
Tí & Meo ở New York tổng cộng 5 ngày 4 đêm. 3 đêm đầu, tụi Meo ở phòng thuê ở Brooklyn, đêm cuối cùng chuyển sang khách sạn Salisbury ngay trung tâm Manhattan, cách Công viên Central park 5 phút đi bộ. Lý do cho việc chuyển phòng này là để đón hai đứa bạn thân của Tí – Khương cùng bạn gái Xu (thuê phòng suite ở được chung 4 người). Khương đang sống ở Texas, nghe Tí & Meo sang chơi nên hẹn sẽ bay qua New York vào ngày cuối để gặp hai đứa, check in tượng Nữ thần tự do và vùng vẫy trong tuyết (dù ở Mỹ 3 năm rồi nhưng Khương vẫn chưa được thấy tuyết lần nào), sau đó 4 đứa sẽ thuê xe hơi tự lái đến Washington chơi thêm 2 bữa nữa.
Tuy nhiên, do bão tuyết nên tất cả các chuyến bay đến New York bị hủy trong ngày hôm đó, sau khi chờ ở sân bay cả ngày trời Khương vẫn không được cho bay, cuối cùng phải chuyển hướng bay xuống Florida, rồi bay đến Washington DC ngày hôm sau, lỡ mất kế hoạch New York. Thế là, Tí & Meo được ở một đêm ở phòng suite thênh thang, chỉ có hai đứa, trong một khách sạn cổ sang trọng, nhìn thẳng ra Central park, ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, để tận hưởng mùi mùa đông New York.
Ngày xưa, khi Meo đi học ở Anh, có dịp được đến chơi ở thành phố York, là một thành phố xinh đẹp nhỏ xíu, cổ kính, ở phía bắc nước Anh. Nghe nói, New York được lấy cảm hứng từ thành phố ấy, vì đây là nơi những người di cư từ Anh sang cập bến, và họ đặt tên quê nhà cho thành phố này: New York chính là York phiên bản mới. Theo lịch sử thì New York được đặt tên này dưới thời trị vì của Vua Charles II của Anh, sau khi ông tặng miếng đất này cho em trai của ông là James II, Công tước xứ York. Đến bây giờ, có rất nhiều người không biết về nguyên bản York ở Anh, nhưng New York đã trở thành một cái tên quá nổi tiếng.
Với Meo, New York là điển hình của chốn thị thành, là London của Anh, là Sài Gòn của Việt Nam. Mỗi ngày, có biết bao người trẻ tìm đến thành phố năng động này, để lập nghiệp, để gầy dựng cuộc sống mới, và tự hào gọi mình là “New Yorkers” (Người New York). Để sống được ở đây chắc chắn không dễ, để du lịch trải nghiệm hết New York chắc chắn cần nhiều tiền và thời gian, và để quên được nơi này, chắc chắn là một điều không thể.
***
Bonus: Đi New York Tí & Meo mất bao nhiêu tiền?
- Vé máy bay: $375×2 (Chiều đi San Francisco – New York, chiều về Washington DC – San Jose). Chưa kể vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam sang San Francisco (gần $700×2)
- Khách sạn: $150 cho 3 đêm ở phòng sinh viên ở Brooklyn + $100 cho 1 đêm khách sạn ở trung tâm Manhattan (giá khuyến mãi)
- Vé tham quan: $22/người vé tàu đi Ellis Island xem tượng Nữ thần Tự do + $26/người cho Bảo tàng Tưởng niệm 11/9 + $22/người cho Bảo tàng American Museum of Natural History
- Đi lại: $32/người cho Metro 7 days pass + $40 đi Uber từ sân bay (nhưng được trừ khuyến mãi)
- Ăn uống/ tiêu xài: trung bình $70/ngày (2 người) (Thường là ngủ đến trưa mới dậy đi chơi nên tiết kiệm được buổi sáng)
- (Ai muốn biết giá tổng thì tự cộng nhé – Chi phí chỉ mang tính chất tham khảo cá nhân, vui lòng miễn bình luận)
Xem tiếp: Hành trình nước Mỹ (phần 6) – Hẹn hò ở thủ đô Washington DC (to be updated)
Xem lại: Hành trình nước Mỹ (phần 4) – Ăn Giao thừa ở Las Vegas
Xem lại: Hành trình nước Mỹ (phần 1) – San Jose vàng ươm
Xem lại: Hành trình nước Mỹ (phần 2) – Giáng sinh ở Yosemite
Xem lại: Hành trình nước Mỹ (phần 3) – La La Land
Xem lại: Kinh nghiệm du lịch bụi Mỹ toàn tập
One thought on “Hành trình nước Mỹ (phần 5) – Đón bão tuyết ở New York”