Tôi vừa xem bộ phim Song Lang về, một bộ phim ám ảnh về một cuộc tình vừa chớm nở đã ko có hồi kết của 2 chàng trai, đặt trong bối cảnh của nghệ thuật cải lương những năm 80.
Bộ phim gợi nhớ câu chuyện của rất nhiều bộ phim khác: Trai nhảy, Before sunrise và gợi liên tưởng nhiều nhất là Call me by your name. Câu chuyện tình trong phim vô cùng ý nhị và gợi mở, đến mức nhiều người xem còn ko nhận ra đó là một câu chuyện tình (như Tí cứ khăng khăng rằng Dũng thiên lôi không thể nào yêu Linh Phụng).
Gọi là chuyện tình nhưng ko hề có những lời nói yêu đương, cử chỉ âu yếm, chỉ có những câu chuyện ko đầu ko đuôi, những chia sẻ của những người tri kỷ. Nó gây ám ảnh đến lạ lùng vì nó ko phải là thứ tình yêu nhục dục, nó cũng ko thể hiện tình yêu của bất kỳ giới tính nào, chỉ đơn giản là sự kết nối 2 tâm hồn với nhau.
Từng chi tiết được sắp đặt một cách hữu ý, như Dũng thiên lôi vẫn có mối quan hệ tình dục với cô bạn gái, nên vẫn là một chàng đàn ông đúng điệu, nhưng hoàn toàn ko có những cuộc chuyện trò chia sẻ. Cái Dũng có với Linh Phụng, chỉ là những cuộc trò chuyện chia sẻ trong một đêm dài, nhưng lại mang ý nghĩa tình yêu hơn hẳn những đụng chạm thể xác. Cũng ko thể nói đây là bộ phim về đề tài gay, mà chỉ là tình yêu không lời của Dũng và Linh Phụng, như hai tâm hồn đồng điệu, phi giới tính. Tình cảm của Linh Phụng được thể hiện rõ nét hơn, trong khi ở Dũng, sự thể hiện rất tinh tế nên khán giả, thậm chí cả Dũng, có thể cũng chưa kịp nhận ra. Có thể người ta chỉ nghĩ Dũng có cảm tình nhẹ, nhưng tôi vẫn nhớ câu nói cuối cùng của Dũng với Linh Phụng trong buổi đêm trên sân thượng “Lần đầu tiên chúng ta gặp không phải là khi đòi nợ”. Đó là lúc cảm nhận được thứ tình-cảm-đặc-biệt trong câu nói trên. Bởi, đó là sự quan tâm đặc biệt đằng sau những tưởng lạnh lùng thờ ơ, là sự nhường nhịn để Linh Phụng nằm trên giường trong khi mình nằm dưới đất, mà tất cả diễn ra rất tự nhiên, ko cần một lời giải thích hỏi han, mà dường như cả hai đều hiểu thấu lòng nhau.
Cái hay của phim là những sự lồng ghép, là những đặt để tinh tế đan xen, ko giải thích, ko diễn dịch. Người ta có thể hiểu đây là câu chuyện về nghệ thuật cải lương, câu chuyện về chàng trai giang hồ với tâm hồn nghệ sĩ muốn tìm lại trái tim mình, hoặc cũng có thể hiểu đây là câu chuyện tình một đêm. Bởi vậy nên xem phim có thể liên tưởng đên nhiều bộ phim khác nhau. Mà câu chuyện nào cũng là chính, ko có phụ.
Cái kết ko quá bất ngờ vì nó dường như cũng là cái kết trong rất nhiều câu chuyện tình dang dở, hay trong những câu chuyện giang hồ hoàn lương lâm nạn vào phút chót. Nhưng nó vẫn khiến trái tim ta hẫng một nhịp, khi nhát dao chí mạng đâm vào một Mỵ Châu trên sân khấu, và một Dũng thiên lôi ở ngoài cửa rạp. Cuộc đời và sân khấu đan xen làm những giọt nước mắt của Trọng Thuỷ – Linh Phụng bỗng trở nên thực như hơi thở. Hai số phận tưởng như trái ngược nhau được kết nối bởi những câu hát cải lương, và cuối cũng cũng chỉ mãi là những tâm hồn lạc loài, những con voi cô đơn trong gánh xiếc!