Một mình ở Seoul

Tháng 5 năm 2013, Meo đến Seoul lần đầu tiên trong một chuyến công tác ngắn ngày. Meo được mời thuyết trình về thị trường Việt Nam trong một hội thảo về sắc đẹp (Beauty Seminar) được tổ chức bởi chi nhánh công ty Meo ở Hàn Quốc. Hội thảo được tổ chức trong 1 ngày, sau đó Meo ở lại cuối tuần ở Seoul, để shopping và cưỡi ngựa xem hoa thăm thú đôi chút ở thủ đô Hàn Quốc.

Đến với Seoul, là một chuyến đi với những lần đầu tiên:
Lần đầu tiên đứng trên sân khấu, trước một hội trường 700 con người chăm chăm nhìn vào mình (hoặc nhìn vào màn hình), cảm giác giống như mình là diễn viên nổi tiếng đứng trên sàn diễn ^^

Lần đầu tiên đi du lịch một mình và nhận ra nó không hề chán tí nào, nhớ cái cảm giác lang thang trên những con phố đẹp như mơ, liên tục lạc vào những cửa tiệm nhỏ nhỏ xinh xinh, nên đi hoài vẫn chưa đến được đích cần tới, tai đeo ipod nghe tiếng nhạc thì thầm hoặc ầm ầm bên tai là thấy lòng đủ vui mà không cần thêm bất kỳ người nào bên cạnh.

Lần đầu tiên đi du lịch với người lạ. Tự lên mạng (trang Couchsurfing.com) kiếm bạn đi chơi chung và vớ được một anh bạn sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ. Về kể lại cho nhà nghe, ai cũng quở mình liều lĩnh, nhưng thật sự là ngày hôm đó rất vui. Mình và anh bạn Levent hẹn nhau ở bến tàu điện ngầm, sau đó hai đứa ngoại quốc lớ ngớ cùng tìm đường đến Folk village, chơi cả ngày ở đó, buổi chiều về mình còn dẫn Levent đi quán ăn Việt Nam thử cho biết món Việt là thế nào, rồi đi ăn kem đến nửa đêm mới chia tay nhau ra về.

Lần đầu tiên lạc đường và lang thang đi bộ kiếm đường về nhà một mình giữa đêm khuya ở một thành phố xa lạ, khi mà bị taxi từ chối chở vì đường phố bị chặn để chuẩn bị cho 1 festival, còn subway thì đã đóng cửa vì quá trễ (cùng buổi tối đi chơi với anh bạn Thổ Nhĩ Kỳ!). Lúc đó chỉ còn biết cắm tai nghe bật nhạc ầm ầm cho bớt sợ, rồi lúi húi mở bản đồ dò đường về nhà (lúc đó không có mạng nên ko xài Google Maps luôn). Cuối cùng cũng chăn ấm nệm êm sau gần 1 tiếng đồng hồ đi bộ ngoài đường, và gần nửa tiếng kêu gào ngoài cửa nhà vì bị các bạn khách cùng nhà khóa cửa nhốt ở ngoài. Nhớ lúc đó adrenalin còn cao quá nên chưa ngủ được, trong lòng tự khen mình can đảm quá!

Seoul, trong 5 ngày đó, còn là:
…Những con người cực kỳ tốt bụng. 90% người Hàn Quốc Meo gặp đều rất mù đường, hỏi đến đều không biết nơi mình muốn đến (và cũng hầu như không biết tiếng anh). Nhưng đến 99% đều cực kỳ nhiệt tình, họ không chỉ rút điện thoại dò đường trên GPS giúp mình, mà còn không ngần ngại gọi điện thoại nhờ quyền trợ giúp của người khác, hoặc dẫn mình đến tận nơi. Trai cũng như gái, già cũng như trẻ. Nhưng bạn Thổ Nhĩ Kỳ lại có những trải nghiệm khác mình. Cho nên, đây chỉ là góc nhìn cá nhân, của một đứa con gái Châu Á.

…Thiên đường shopping với đủ mọi cách để khách du lịch tự nguyện mở túi tiền. May mà mình chỉ ở đó một vài ngày ngắn ngủi!

…Nhà nghỉ của mình, xinh và bé xíu xiu với nhà sàn, tối lót đệm ra ngủ trên sàn nhà có lò sưởi bên dưới, cảm giác như mình đang ở trong mấy bộ phim Hàn Quốc mẹ vẫn coi trên tv.

…Một đứa con gái mù đường đi chơi một mình sẽ đồng nghĩa với việc suốt ngày đi lạc. Suốt mấy ngày ở đấy, cứ lần nào đi chơi đã đời về là lại quên mất đường về nhà nghỉ. Nhưng khổ nhất là đi subway. Đi subway thì dễ rồi. Nhưng cái khó là lúc ra khỏi subway , chọn exit nào để ló đầu ra đúng nơi mình cần đến. Kỷ lục là mình chạy qua chạy lại chạy lên chạy xuống khắp các exit của subway đến 5 lần mới nhoi lên được đúng chỗ, vì toàn định hướng sai.

…Đồ ăn rất ngon, từ thịt nướng, kimchi, cơm trộn đến kebap.

Nói tóm lại, chuyến đi ngắn ngày mà nhiều chuyện để nhớ. Nhận ra những điều gặp tình cờ trên đường và những việc xảy ra ngoài kế hoạch mới là những cái mình nhớ đến nhiều nhất sau mỗi chuyến đi, và cũng là cái hay của đi du lịch bụi. Mong là sẽ có dịp quay lại Seoul lần sau!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>