A fighting future mom

“A lesson for all of us is that for every loss, there is victory, for every sadness, there is joy, and when you think you’ve lost everything, there is hope.” ―Geraldine Solon

Thiên chức của người phụ nữ là được làm mẹ. Nhưng hành trình làm mẹ của rất rất nhiều phụ nữ trải qua những mong chờ ngậm ngùi và đau đớn, với những nỗi đau riêng khó có thể cân đo đong đếm được. Những ngày vừa qua có lẽ là những ngày buồn nhất trong cả cuộc đời 31 năm của tôi, nhưng tôi biết nỗi đau đó không chỉ mình tôi gánh chịu mà đã có rất nhiều người đã trải qua, từ những lần thất bại khi mang thai, làm IUI, làm IVF, những lần sảy thai một lần hoặc liên tiếp, hoặc đẻ con ra rồi nhìn con mất đi trước mắt mình.
Tôi mất con trong những ngày giông bão. Theo đúng nghĩa đen của nó. Cơn bão (số 9?) ập đến Sài Gòn, gió mưa giật đùng đùng, và tôi được bác sĩ báo tin không thể giữa lại con (chẩn đóan thai lưu 6 tuần). Ngày 28/11/2018, tôi nhập viện uống thuốc nội khoa để lấy con ra khỏi cơ thể. Có lẽ đó là khoảnh khắc đau đớn nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời hơn 30 năm. Nỗi đau thể xác không là gì so với nỗi đau mất con, dù con còn chưa có hình hài, chưa có nhịp tim. Con được gửi lên chùa, ba con đặt tên con là Sầu Riêng, mẹ mong sao con sớm được siêu thoát và phù hộ cho nhà mình con nhé.
Khi là một người ngoài cuộc, tôi chỉ có thể chạnh lòng một chút khi nghe những tin tức ấy, hoặc đôi khi thậm chí còn không biết đến, hoặc dửng dưng không quan tâm. Chỉ đến khi là một người trong cuộc, tôi mới hiểu thấu được những đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác mà mình chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Nhiều người an ủi chuyện này rất bình thường và rất nhiều người đã trải qua. Nhiều người an ủi có những người khác còn chịu đựng những đau đớn khủng khiếp hơn nhiều: sảy thai khi thai đã lớn, sảy thai liên tiếp nhiều lần…Nhưng những lời an ủi đó không thể nào làm dịu đi nỗi đau trong tôi, mà còn làm tôi lo lắng nhiều hơn: có khi nào những trường hợp đó lại có thể xảy đến với mình?
Sau khi sảy thai, tôi được nghỉ ngơi 3 tuần để cân bằng lại cuộc sống, hồi phục sức khỏe và tinh thần. Tôi cảm thấy đỡ hơn một chút khi kết quả tái khám tốt, và kết quả xét nghiệm di truyền ko gặp gì bất thường. Nhưng rồi bác sĩ ở Philippines báo tin tôi gặp vấn đề về hệ miễn dịch (reproductive immunology). Miễn dịch sinh sản là một chuyên khoa không phổ biến ở Việt Nam, nhưng hệ miễn dịch được đánh giá là 1 trong những nguyên nhân chính gây ra sảy thai liên tiếp (recurrent miscarriages, được định nghĩa là sảy thải liên tiếp từ 2 lần trở lên). Tuy mới chỉ sảy thai lần đầu, nhưng vì gần 2 năm (sau cưới) tôi mới có thai, và trải qua 2 chu kỳ IUI không thành công, nên tôi quyết định thực hiện thêm xét nghiệm này ở Manila. Tôi biết đến xét nghiệm này là vì anh chị tôi đã đang điều trị ở trung tâm này để hỗ trợ cho chu kỳ IVF, nên biết chi tiết về các xét nghiệm ở đây và khuyên tụi tôi đi xét nghiệm. Sẵn trong kỳ nghỉ bệnh 3 tuần, tôi book lịch đi Philippines 4 ngày, dành 1 ngày ở Manila làm xét nghiệm, sau đó nghỉ ngơi thư giãn 3 ngày ở đảo Bohol. Đón chuyến bay sáng sớm đến Manila, bác sĩ tiếp tụi tôi vào lúc 9h sáng, và giải thích về các vấn đề về hệ miễn dịch có thể gây sảy thai (trường hợp của tôi là thai lưu 6 tuần) hoặc không/ khó có thai (infertility).
Có 5 loại vấn đề, và từng loại có thể liên quan hoặc xảy ra đồng thời với những loại kia.

>> Loại 1: Negative cross-match

Khi công thức máu của vợ và chồng quá tương thích, cơ thể người vợ không thể nhận ra bào thai và tiết kháng thể bảo vệ bào thai. Lúc này cơ thể mẹ sẽ xem bào thai là một tế bào bị bệnh (an alter self), do đó hệ miễn dịch được kích hoạt và đào thải bào thai

>> Loại 2: Các vấn đề liên quan đến đông máu (ví dụ hội chứng Anti phospholipid antibody hay APAS)

Khi máu dễ đông cục, máu sẽ không tuần hoàn được đến bào thai và cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho thai nhi, dẫn đến việc thai nhỏ đi và ngưng phát triển.

>> Loại 3: Anti nuclear antibody

Cơ thể mẹ sản xuất ra một số kháng thể chống lại sự phát triển của hạt nhân trong bào thai

>> Loại 4: Cơ thể vợ sản xuất ra kháng thể giết tinh trùng của chồng

Xét nghiệm này tôi không làm vì tôi mang thai tự nhiên, nghĩa là loại trừ trường hợp này.

>> Loại 5: Natural killer cells

Một số bạch cầu hoạt động quá cao như Natural killer cells cũng có thể gây hại đến bào thai.
Chúng tôi được hướng dẫn đến St Luke Hospital để lấy máu làm xét nghiệm cho các Loại 1, 2, 3, và 5. Tôi bị lấy tổng cộng khoảng 15 ống máu, Tí bị lấy khoảng vài ống thôi vì chỉ cần máu làm xét nghiệm cross-match, còn những xét nghiệm bệnh di truyền Tí đã làm từ trước ở bệnh viện Hạnh Phúc nên không cần làm lại. Tổng cộng chi phí xét nghiệm hết hơn 50,000 peso (khoảng hơn 20 triệu). Sau 1 tuần kết quả được gửi đến email của tôi, mất thêm 1 tuần nữa thì tôi được bác sĩ thông báo tôi gặp vấn đề ở Loại 1, Loại 2, và Loại 5.
Đối với Loại 1, các điều trị là làm thủ thuật LIT (Lymphocyte Immunization Therapy), nghĩa là sẽ lấy máu người chồng, lọc bạch cầu ra, sau đó tiêm vào dưới da của người vợ, để cơ thể vợ làm quen với tế bào từ chồng và không xem đây là vật lạ và chống lại khi mang thai. Cần phải làm thủ thuật này 4 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng, sau đó xét nghiệm lại, nếu kết quả dương tính thì có thể bắt đầu mang thai, nếu chưa mang thai thì cứ 6 tháng phải thêm 1 lần booster để duy trì tác dụng.
Đối với Loại 2, tuy tôi xem kết quả thấy không bị các hội chứng anti phospholipid, nhưng kết quả prothrombin time bị giảm và bác sĩ kết luận máu tôi đặc và cần điều trị bằng cách uống aspirin 80mg 1 viên/ ngày từ giờ đến lúc có thai, và trong thai kỳ cần tiêm Tinzaparin mỗi ngày.
Đối với Loại 5, các chỉ số tế bào của hệ miễn dịch của tôi chỉ hơi cao, nhưng có thể tấn công bào thai. Do đó trong tam cá nguyệt đầu tiên (12 tuần đầu), tôi cần chuyền dưỡng chất (bác sĩ chưa giải thích là gì) mỗi tháng một lần.
Sau khi biết kết quả, tôi khá hoang mang. Thứ nhất, điều trị vừa tốn kém về tiền bạc, sức lực và thời gian. Tính sơ sơ 4 lần điều trị LIT, cộng chi phi đi lại chắc cũng mất gần trăm triệu. Các chuyến bay đêm đi về trong ngày không hề dễ chịu, kèm theo áp lực công việc tôi không chắc mình có thể vượt qua. Thứ 2, LIT là thủ thuật gây nhiều tranh cãi và hiện còn bị cấm ở Mỹ, mặc dù Dr Beer ở Mỹ được xem là người đầu tiên nghiên cứu thành công về chuyên khoa miễn dịch sinh sản này. Ở Châu Á có vẻ như Philippines là nổi tiếng nhất với phương pháp điều trị này. Mỗi lần tiêm bạch cầu vào người được tả rất đau đớn, kéo theo dị ứng kéo dài trong 2 tuần tiếp theo, và nhiều nghiên cứu nghi ngờ về tính hiệu quả của phương pháp này.
Tôi dành cả tuần vừa qua để đọc sách (Is my body baby friendly – giải thích về khái niệm miễn dịch sinh sản) và tìm hiểu trên các trang mạng, các nhóm support group để quyết định kế hoạch, nhưng mọi thứ vẫn còn mù mờ. Dù vậy, chắc chắn tôi không muốn trải qua thêm một lần nữa sảy thai (kết quả xét nghiệm miễn dịch cho thấy tôi vẫn có nguy cơ sảy thai trong lần sau), và tôi cần làm mọi thứ có thể để bảo vệ đứa con tương lai của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>