Tên miền trang blog này (www.diroiseden.com) được mua từ tháng 3 năm 2016, tính đến ngày hôm nay đã là 1 năm 2 tháng. Thời điểm mua tên miền này, Tí và Meo vẫn chưa lấy nhau, đến giờ đã thành vợ thành chồng. Hai đứa nuôi mộng làm travel blogger, tập tành theo các đàn anh đàn chị nước ngoài làm travel blog, làm cẩm nang hướng dẫn du lịch bụi, mong được ghi dấu trong cộng đồng du lịch. Tập tành viết blog, Tí & Meo đã đặt mục tiêu sẽ khai trương blog trước ngày cưới của mình. Thế mà sau 1 năm, đến khi có thông báo gia hạn tên miền, hai đứa mới giật nảy mình nhìn nhau, ồ đã qua chừng ấy thời gian mà mình vẫn chưa “launch” được đứa con chung đầu lòng này.
Vậy mới thấy, làm travel blogger không hề dễ dàng chút nào. Những khó khăn khi xây dựng trang blog này:
- Viết cẩm nang du lịch bụi không hề dễ, nhất là đối với những địa điểm đã đi từ lâu, và không có nhiều ghi chép, hoặc những ghi chép đã không còn cập nhật.
- Viết blog rất tùy thuộc vào cảm hứng, khi nào có hứng mới viết được. Trong khi những travel blogger chuyên nghiệp là những người rất kỷ luật, họ cần phải liên tục cập nhật blog của mình để thu hút độc giả.
- Ngay khi đã có được nội dung viết, việc chỉnh sửa và chèn hình phù hợp vào cũng tốn khá nhiều thời gian.
- Tâm lý viết cho nhanh: Đặt mục tiêu hoàn thành nhiều bài viết để chạy deadline, dẫn đến nội dung viết hời hợt, chung chung, không để lại nhiều dấu ấn.
- Tâm lý viết cho đám đông: Viết gì cũng nghĩ người đọc có khả năng thích không, dẫn đến các bài viết thiếu cảm hứng và cá tính riêng. Sau khi đọc lại, cảm thấy trang blog của mình không đặc biệt, thiếu màu sắc riêng, do đó lại tự ti không dám giới thiệu trang blog du lịch bụi này với bạn bè.
- Du lịch bụi chỉ là một thú vui giữa rất nhiều bộn bề công việc và dự án khác. Do đó viết blog cũng chỉ là niềm vui thứ yếu trong những lúc rảnh rang, mà những lúc ấy thường không nhiều.
Một năm để cho ra đời 1 góc nhỏ trên mạng là thời gian chuẩn bị quá dài. Tuy nhiên, như đã viết từ những dòng đầu tiên trên blog, Meo và Tí luôn tin rằng, dẫu đi rất chậm, nhưng cứ đi rồi sẽ đến. Tự nhủ với mình, ta hãy xem trang blog này như góc riêng, mà từng dòng chữ viết ra, chính là tâm sự cảm xúc của chính mình, dành cho mình là trước nhất, sau đó mới đến những bạn độc giả tình cờ ghé ngang. Có như vậy, những ký ức và cảm xúc thật ấy sẽ không bị lãng quên. Vì đó chính là lý do bắt đầu của tất cả mọi chuyện: Kết nối cảm xúc, kết nối tâm hồn, và kết nối chúng ta lại gần nhau, qua những chuyến đi…