Meo

Meo là tên tui đặt cho bả, chứ bả không có nickname hay tên ở nhà (tội nghiệp hehe :D). Đặt tên vậy tại bả hay nghĩ bả là con mèo. Tui gặp bả ở công ty đầu tiên, lúc mới ra trường. Bả đi du học về cái là làm sếp trực tiếp của tui, trong khi bả bằng tuổi tui mới ghê. Làm chung đâu chừng nửa năm thì tui nghỉ. Chơi với nhau đến lúc lập cái blog này (2016) cũng được 6 năm. Giờ thì bả sắp làm sếp tui, không phải chỉ ở công ty mà “trên mọi mặt trận”.

Bả là người có tính cách khác tui hoàn toàn. Tui 9-10 giờ mới ra đường đi chơi, bả mà ở Sài Gòn là 10 giờ về nhà. Tui chơi được vài nhạc cụ khác nhau, bả mù tịt nhạc lý, zero năng khiếu âm nhạc. Tui đi chơi trước khi ra bến xe/sân bay mới gom đại mấy bộ đồ bỏ vô ba lô, bả đi chơi soạn tám chục bộ đồ bỏ vô nguyên cái valy từ trước 1 tuần, đã vậy còn xách tay thêm. Tui thích ngẫu hứng, phá bỏ mấy cái lịch trình cứng ngắc, bả thích lập kế hoạch kỹ càng. Tui thích mấy trò mạo hiểm chút như nhảy bungee, đu dây vượt thác, bả chẳng bao giờ dám chơi. Tui hông thích nói nhiều, bả thì nhiều chuyện, hay càm ràm. Còn nhiều nhiều nữa những điều khác nhau như vậy. Vậy chứ bả là người bạn đồng hành lý tưởng của tui trong những chuyến đi. Bả chuẩn bị kỹ quá nên như cái túi Đôrêmon, cái gì cũng có, tui được ăn ké, ít khi phải chuẩn bị gì. Yeah.

Bả có số đi nước ngoài. Bả là người đi được nhiều nước nhất trong friendlist của tui. Nhưng còn vô số nơi bả chưa đặt chân tới. Và tui cũng vậy. Tui hông ham địa vị, tham vọng sự nghiệp gì hết, chỉ ước làm ít ít mà có đủ tiền, đủ thời gian, đủ sức khoẻ, chân cứng đá mềm khám phá mọi ngóc ngách của trái đất, trải nghiệm hết thế giới muôn màu.

Riêng điểm này thì bả giống tui.

-Tí-

P/s: tui gọi bả là “bả” công khai ở đây thế nào bả cũng cằn nhằn. Cá với bạn.^^

IMG_0014-002

Tí là một chàng trai có nhiều mơ ước. Nếu phải phác hoạ Tí với 3 vật dụng biểu tượng thì đó sẽ là: guitar, mô tô và máy ảnh. Bucket list những việc muốn làm trong đời của Tí bao gồm có một ban nhạc cho riêng mình, có một chiếc xe mô tô để rong ruổi những cung đường trong những ngày tháng tuổi trẻ, và đi du lịch khắp thế gian, chụp ảnh cả thế giới bằng chính những trải nghiệm và cảm nhận thật của mình. Có những mong ước anh đã đạt được như chiếc mô tô, có những mơ ước vẫn đang trong quá trình thực hiện như những chuyến du lịch khám phá thế giới, nhưng cũng có những mơ mộng vẫn còn quá xa vời hoặc đành từ bỏ trong hành trình trưởng thành… Nhưng tôi biết, Tí sẽ không bao giờ ngừng mơ ước, vì mơ ước chính là nguồn nhiên liệu giúp anh sống và vượt qua những khó khăn đời thường.

Trang blog du lịch này cũng là một trong những ước mơ của anh, mà giờ đây là giấc mơ chung của cả hai chúng tôi. Xây dựng trang blog này, Tí mong muốn tập hợp và viết nên được những cẩm nang du lịch thiết thực nhất mà một người chưa biết gì hết về du lịch, sau khi đọc có thể sẵn sàng xách balo lên và đi với đầy đủ thông tin và kiến thức cần thiết. Còn tôi, chỉ đơn giản là mong muốn được ghi chép lại những trải nghiệm mình đã có từ những chuyến đi, để tạo cảm hứng cho chính bản thân và những người xung quanh khám phá và thực hiện những ước mơ của mình.

Tên trang blog “Đi rồi sẽ đến” là do Tí đặt. Chặng đường phía trước vẫn còn dài mà chúng tôi lại đi rất chậm, nhưng Tí và Meo luôn tin rằng: “Đi rồi sẽ đến!” Chúng tôi tự gọi mình là những kẻ mộng mơ, và từng chút một, chúng tôi đang vẽ nên giấc mơ của mình tại đây.

Cám ơn bạn đã ghé thăm góc nhỏ này, và chúc bạn tìm thấy những gì bạn muốn, trên trang blog này cũng như ở ngoài thế giới kia.

– Meo –

21/3/2016